Thật ra, trong lòng Ngân Giác Ma Thú đang rất khó xử. Khi hắn biết mình đã dẫn đám người từ ngoài kia tới đây, hắn đã vô cùng áy náy. Hơn nữa, vừa rồi hắn đứng từ xa quan sát trận chiến đấu kia, thấy tộc trưởng của mình rơi vào tình trạng nguy hiểm, hắn vẫn luôn tự trách, thật sự không ngờ mình đã mang tới nguy hiểm lớn cho tộc nhân của mình như vậy. Hắn cũng nghe được những lời Lâm Phong vừa nói. Thật ra hắn vẫn luôn hướng tới thế giới bên ngoài, nhưng đồng thời hắn cũng không muốn rời khỏi tộc nhân của mình.
Mấu chốt hơn là hắn có chướng ngại tâm lý đối với đám người Lâm Phong.
Ngân Giác Ma Thú đã dẫn đám người Lâm Phong vào thế giới nhỏ này, hắn thật sự không ngờ sẽ xảy ra chuyện như thế. Bởi vì trước đây hắn trốn đi, hắn tin tốc độ của mình rất nhanh, hơn nữa đã thành công bỏ rơi đám người Lâm Phong.
Nhưng hắn không ngờ đám người Lâm Phong vẫn có thể bám theo hắn đến trong thế giới nhỏ của tộc nhân mình. Điều này rất nguy hiểm đối với chủng tộc của Ngân Giác Ma Thú. Nếu đám người Lâm Phong có ý thù địch, vậy không ai muốn nhìn thấy chuyện sẽ xảy ra sau đó.
Nếu quả thật xuất hiện tình huống đó, Ngân Giác Ma Thú sẽ phải gánh chịu tất cả trách nhiệm. Nhưng cũng may tất cả chuyện đó đều không xảy ra. Chỉ là bây giờ hai bên đang giằng co, tộc trưởng của Ngân Giác Ma Thú bởi vì Ngân Giác Ma Thú vẫn còn trong tình trạng nguy hiểm, đồng thời bị ép phải thỏa hiệp. Cho nên trong lòng Ngân Giác Ma Thú thấy thẹn với tộc nhân của mình. Nhưng cùng lúc đó hắn lại vô cùng hướng tới thế giới bên ngoài, nếu không hắn đã không lén ra ngoài một mình. Cho nên lúc này trong lòng hắn thực sự đang do dự, không biết nên bằng lòng hay phải từ chối.