Lúc chúng ta im lặng quay về phòng thì bắt gặp một gương mặt quen thuộc.
Nhưng ta và hắn đã chia xa quá lâu, hồi tưởng nửa ngày mới nhớ ra người này chính là Cố Vũ ca ca của ta.
Hắn cũng như Tư Duy tỷ tỷ, đều là những người đối xử rất tốt với ta.
"Tư Duy, anh hùng." Cố Vũ ca ca mỉm cười nói: "Ta về rồi đây."
Dung mạo Cố Vũ ca ca vẫn y như trước, dường như không chỉ hắn mà ngay cả ta cũng chẳng hề thay đổi, dù sao thì ở trong cái lao ngục kỳ lạ này, chúng ta vốn sẽ không lớn lên.
