"Kiếm Cuồng? Kiếm Cuồng cái rắm! Hắn biết cái gì về kiếm? Chẳng qua chỉ là tên sát nhân mà thôi. Cái ngữ hắn mà cũng dám dùng kiếm ư? Hơn nữa, đây là Ứng quốc, địa phận Ứng quốc, Kiếm Cuồng thì làm được gì chứ?"
"Nào, lại đây nghe gia gia kể về Tinh Hà Kiếm Phái năm xưa..."
Lão Bạch nheo mắt cười, uống một ngụm rượu đục. Hài tử ngồi nghe lão kể chuyện ngày xưa. Một lúc sau, bên ngoài bỗng vọng vào tiếng gõ cửa. Gọi là cửa, nhưng thực ra chỉ là mấy thanh gỗ rào tạm mà thôi.
Hài tử được đặt tên là Bạch Miêu Nhi lật đật chạy ra mở cửa.
Lão Bạch cầm bình rượu đục nằm đó, lười chẳng buồn đứng dậy. Bên kia, hài tử vui vẻ nói: "A, là khách của gia gia, còn đưa tiền cho chúng ta đây." Một giọng nói ôn hòa vang lên: "Đi đi, mua chút thịt về nhắm rượu."