Đêm tàn ngày rạng, ánh bình minh hé dạng từ phương Đông, rọi chiếu những vầng mây trôi, dát lên một lớp vàng mỏng tang.
Nhưng trên bầu trời Hà Châu, khói lửa chiến tranh dày đặc che khuất cả ánh mặt trời, một màu đen kịt bao trùm cả không gian.
“Kéo hết cung lên!” Trần Hiến mặt mày đen nhẻm vì khói bụi, giọng khản đặc gần như mất tiếng, nhưng vẫn bám trụ bên bờ tường thành, chỉ huy quân sĩ tử thủ.
Thành Hà Châu vốn đã tan hoang nay lại hứng chịu thêm một trận mưa đá từ quân địch, rung chuyển dữ dội như sắp đổ sụp.
Chỉ trong một đêm, ít nhất ba lần quân Bắc Địch đã suýt chút nữa leo lên được thành. May mắn thay, vô số quân dân Hà Châu đã lấy thân mình làm lá chắn, kiên cường đẩy lùi quân địch.
