“Đốt đi, thiêu rụi chúng nó đi!”
Hà Thuật, gã tướng chỉ huy đám quân vây quét, mặt mày hớn hở lộ rõ vẻ điên cuồng. Ngọn lửa rừng mà hắn dày công chuẩn bị đã bùng lên dữ dội trước mặt. Nói cách khác, đám quân Thục đã sập bẫy trong rừng chỉ còn nước chết cháy mà thôi!
Tưởng chừng lập được công lớn, Hà Thuật hạ giọng, nụ cười càng thêm đắc ý: “Các vị, có ai biết tướng lĩnh quân Thục lần này là ai không?”
“Bẩm tướng quân, thuộc hạ không rõ, hắn ta cứ lẩn như chạch ấy. Nhưng mấy tên trinh sát về báo lại, hình như là một gã tướng lùn tịt.”
“Tướng lùn?” Hà Thuật nhíu mày, ra vẻ suy tư. Dù sao cũng là tướng Bắc Du, mấy mặt tướng tá Tây Thục hắn cũng nắm được kha khá. Nào là Sùng Nghĩa, nào là Trần Trung, Sài Tông… toàn những gã cao lớn vạm vỡ, có thấy mống tướng lùn nào đâu.
