Mười nhà thì chín nhà trống không, chỉ còn lại vài cụ già yếu ớt, chân chậm bước run, chống gậy tựa cửa. Ngoài hai bữa ăn đạm bạc đến thảm thương mỗi ngày, họ cứ thế ngồi thẫn thờ như tượng đá suốt cả ngày dài.
Năm ngày trước, một đội quân lớn kéo đến trấn Hồ Lâm. Sau khi tập trung những người già yếu này vào từ đường của trấn, quân lính mới bắt đầu gia cố cửa ải và dựng trại.
Đáng tiếc thay, nơi này dù sao cũng chỉ là một trấn nhỏ, tường thành cao chưa đầy một trượng, lại chẳng có hào sâu hay bất kỳ công sự phòng thủ nào ra hồn.
“Thân Đồ tướng quân, thành này không thể cố thủ được.” Một người đàn ông mặc giáp bạc bước nhanh tới, nói, “Tôi vừa mới đi tuần tra lại một lượt, phát hiện ra dù có tu sửa thì nơi này cũng không thể trở thành thành trì kiên cố được.”
Thân Đồ Quán quay đầu lại, im lặng một hồi rồi lên tiếng: