Trước linh vị ở chỗ sâu trong Hung điện, có ba nén hương đang cháy.
Bóng dáng Từ Ngôn đã rời đi từ lâu, trong Hung điện chỉ còn lại Khương Đại Xuyên với vẻ mặt khó hiểu. Nhất là câu nói cuối cùng của Từ Ngôn khiến gã càng nghĩ càng giận.
Khi đó Từ Ngôn nói rằng:
“Vốn ta tính hai đường. Một là giết chết ngươi. Hai là mang ngươi đi thật xa. Nhưng ta niệm tình ngươi kính thầy như cha nên không giết ngươi. Mang ngươi đi xa lại sợ ngươi đen đủi tới mất mạng, đành thôi. Biểu huynh, ngươi ở lại Tình châu vậy. Đến lúc ngũ lôi oanh đỉnh nhớ phải chửi cha thằng trời. Từ Ngôn ta chưa từng phục kẻ nào nhưng cũng phải phục sát đất cái vận rủi động trời này.”
“Vận rủi là cái thá giề? Ông đây không sợ! Từ Ngôn ngươi hãy đợi đấy, sớm muộn gì sẽ có ngày chúng ta gặp lại!”