Sau mười ngày bị nhốt trong hiểm địa, Từ Ngôn đã luyện chế ra Võ Thần đạn. Sau đó hắn bắt đầu sống một cuộc sống đầy buồn tẻ.
Mỗi ngày lại có vòi rồng sẽ xuất hiện một lần, Từ Ngôn có rễ cây trú thân, lại có linh khí còn sót lại không nỡ để lãng phí nên hút cả vào mắt trái.
Hắn không dùng để tu hành tăng cảnh giới bản thân mà chỉ chuyên chú tu luyện phong độn.
Nếu như một lần ngàn trượng vẫn không thể độn ra được cự mộc thì Từ Ngôn chỉ còn một con đường trước mắt, đó là tu luyện phong độn tới cực hạn.
Lúc Từ Ngôn bắt đầu tu luyện phong độn thì ở trong động quật khác, ánh mắt Khương Đại Xuyên lạnh như băng đang cầm hắc kiếm chém xuống từng đạo kiếm khí đánh thẳng về phía cấm chế tạo thành từng cái lỗ thủng.