Từ Ngôn đứng sững ngay lưng chừng núi, đến một lúc lâu mới từ trong khiếp sợ tỉnh lại.
Ánh mắt hắn chăm chú, không làm càn mà cẩn thận xem xét tấm da thú đậy miệng vò và nút buộc một phen. Mãi đến khi hắn chắc chắn giống y hệt với năm xưa, ánh mắt lại trở nên ngốc chát vô thần.
Nhẹ buông tay, cái vò rơi xuống đất, mảnh vỡ tung tóe bốn phía. Trong cái vò trống trơn, không có lấy một miếng xương cốt!
Năm đó Từ Ngôn tận mắt nhìn thấy sư phụ đi vào biển lửa, cũng chính hắn lục tìm di cốt của lão đạo sĩ trong đống phế tích. Tuy hắn không tìm được nhiều nhưng cũng tính là được một nửa số xương cốt. Mớ di cốt vụn vụn vặt vặt kia được hắn cất vào trong vò, chôn ở Lão Phần sơn.
Cách vài chục năm, Từ Ngôn trở về. Mộ sư phụ vẫn còn, cái vò chứa di cốt hoàn hảo như lúc ban đầu, căn bản không ai đụng vào. Thế mà hài cốt lão đạo sĩ lại biến mất không chút dấu vết.