Thiên Môn hầu làm việc không có chuyện lo trước lo sau, ra tay có thể nói là tàn nhẫn vô song.
Đánh cho te tua có lẽ sẽ khuất phục địch nhân, thế nhưng đánh tới sắp chết còn có thể thức tỉnh được sợ hãi từ sâu tận đáy lòng của kẻ địch.
Trong sơn cốc, tiếng quyền rơi bồm bộp không dứt không thôi. Một con Đại yêu cứ như thế bị đánh đến mắt rắn trắng dã, miệng sùi bọt mép, chỉ còn lại chút ít hơi tàn.
"Đã lựa chọn xong chưa? Sống hay là chết?"
Nâng hai tay đầy nhức mỏi, Từ Ngôn cũng bị mệt đến ngất ngư, trầm giọng quát hỏi. Ngẩng lên, hắn đã thấy tròng mắt vương xà trống rỗng, chỉ còn toàn tròng trắng.