Ngay sau khi bước vào trong cung điện thanh đồng, nhất thời Tô Tín cảm giác được một luồng nhiệt lượng đập vào mặt.
Hiện lên trước mắt Tô Tín là một sa mạc rộng lớn, trên đỉnh đầu hắn không phải Mặt trời mà là ba viên cầu lửa rất lớn.
Ba viên cầu lửa này đang tản ra nhiệt lực vô tận, nướng cháy tất cả mọi thứ trong sa mạc, khiến cho nơi này hoàn toàn biến thành một vùng đất chết.
Kha Yển Nguyệt và Lý Phôi tiến vào cùng Tô Tín đã không thấy bóng dáng đâu. Điểm này Tô Tín lại không thấy kỳ quái.
Cửa vào không gian độc lập không cố định này trên căn bản đều là ngẫu nhiên thông đạo. Tô Tín đến cũng không phải là lần một lần hai cho nên cũng đã quen.