Một thiếu nữ đang quỳ trước mặt mọi người, lệ rơi như mưa, đôi mắt đỏ hoe, trông thật đáng thương.
Vây quanh thiếu nữ có rất nhiều người, nhìn nàng quỳ dưới đất với vẻ đáng thương, ánh mắt ai nấy đều dán chặt vào nàng, đầy vẻ thèm muốn, nhưng dường như lại e ngại điều gì đó. Rõ ràng đã động lòng, song lại chẳng một ai chịu ra tay.
Thiếu nữ đáng thương quỳ nơi đó, đôi mắt sưng đỏ nhìn đám đông, lòng vừa hận vừa giận. Bọn nam nhân đáng ghét này, rõ ràng bao kẻ muốn chiếm đoạt mình, nhưng lại chẳng ai chịu bỏ tiền. Bọn nam nhân đáng ghét đó, phụ thân của mình không chờ được nữa rồi, người bệnh nặng đến thế kia mà! Thiếu nữ vô cùng sốt ruột!
Thật là một đám nam nhân đáng ghét!
Nếu không phải vì chữa bệnh cho phụ thân, ta đâu thèm quỳ nơi đây bán thân làm nô! Ta hằng mong gả vào hào môn thế gia, gả vào nhà quan, quỷ mới muốn gả cho đám nam nhân chỉ có vài đồng tiền mạt rệp này! Nhưng, lão phụ thân của ta bệnh nặng, cần gấp hai mươi lượng bạc để cứu mạng, huynh trưởng của ta chẳng màng đến lão phụ thân, còn ta lại không thể trơ mắt nhìn người chịu giày vò trong bệnh tật rồi lìa đời...