“Lão gia, giờ phải làm sao?” Hai tên tay sai mặt mày tím bầm, chân nam đá chân chiêu lết đến trước mặt La Long Văn, vẻ mặt như muốn khóc mà không khóc nổi.
La Long Văn đã bị đánh cho đầu sưng như đầu heo, xương sườn lại gãy thêm hai chiếc so với trước, dưới hông còn bị người ta đạp cho một cước, mệnh căn có gãy hay không cũng chẳng rõ, toàn thân trên dưới không chỗ nào không đau. Lúc này nghe hai tên tay sai hỏi, hắn vịn bàn gượng đứng dậy, ngoắc tay ra hiệu cho bọn chúng ghé sát lại nghe.
Hai tên tay sai vội vàng bước tới, cúi đầu ghé tai.
“Làm sao, làm sao, làm sao! Toàn là chủ ý thối tha của hai tên các ngươi! Hại lão gia ta bị đánh suýt mất mạng! Giờ các ngươi còn mặt mũi hỏi ta phải làm sao, ta biết phải làm sao chắc?!” La Long Văn vừa thấy bọn chúng áp lại gần, lập tức vung tay tát tới tấp, đánh cho hai tên tay sai khóc cha gọi mẹ, gào lên oai oái.
“Lão gia, chuyện đấu giá Nữ Hồng Mao Di để dâng cho Uông Tam gia vốn là chủ ý của lão gia mà. Bọn ta chỉ nói Uông Tam gia sẽ đến hoa lâu, chúng ta có thể nhân đó kết giao với ngài ấy. Chúng ta bị đánh, cũng là vì lão gia tranh giá với Uông Tam gia rồi chuốc họa vào thân.”
