Sau khi ăn cơm tối xong, trời còn chưa tối, bốn người đi ra khỏi phòng bao xuống lầu tính tiền.
Những bữa cơm ngày trước, Tào thiếu gia toàn là nghe Giang Cần khoe này kia, luôn có cảm giác muốn giết địch nhưng lực bất tòng tâm, không ngờ lần này từ đầu đến cuối đều là Giang Cần khoe giùm y, làm cho y ăn xong nhưng vẫn không muốn đi đâu, luôn cảm thấy vẫn chưa thỏa tấm lòng son.
Nhưng không sao, mọi người ở cùng một ký túc xá, trở về tiếp tục đề tài là được.
Bốn người đến quầy thu ngân ở cửa, hô một tiếng tính tiền, chị gái thu ngân lập tức xuất ra hóa đơn rồi mở miệng:
- Phòng số 3, tổng cộng một trăm hai mươi ba, làm chẵn một trăm hai mươi cho các anh đi.