Tất cả ánh mắt đều dán chặt vào Lý Thanh Sơn đang một mình đi về phía trung tâm của luyện võ trường. Hắn dừng lại trong làn tuyết trắng xóa, khẽ cười rồi bay lên không trung, mở chiếc Tu Di giới chỉ ra.
Trong phút chốc, vô số thi thể từ trên trời rơi xuống, như thể có một trận mưa xối xả đập mạnh xuống đất, bang bang bang bang!
Tất cả mọi người đều ngẩn người, trong nháy mắt, một núi thi thể chất đống trên luyện võ trường, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập mũi và miệng.
Thi thể của hai mươi đến ba mươi vạn Ma Tộc chồng chất thành núi thi thể, vô cùng hùng vĩ đồ sộ. Mặc dù những người có mặt ở đây đều có kinh nghiệm chiến trận lâu năm, cũng cảm thấy một loại áp bức mãnh liệt, không tự chủ được lui về phía sau nửa bước.
Lý Thanh Sơn đứng trên đỉnh núi thi thể, cười ha ha: