Hắn nhanh chóng cắn nuốt sương mù màu xanh xung quanh, đi tới bên trong hồ nước và vươn tay ra.
Trong chớp mắt tiếp theo, nụ cười trên mặt Cổ Đằng Tử đờ ra, thân hình của hắn đông cứng, hóa thành một khúc gỗ với hình dáng kỳ lạ.
Từ trong hai chân hắn thò ra từng cái rễ, lan tràn vào sâu bên trong hồ nước... Từ trên người hắn nhanh chóng tản ra từng khí tức xanh sẫm, không ngờ cả người chậm rãi hóa thành Vạn Mộc Mẫu Khí!
Mà vào lúc người này mất mạng, trên thân bay ra một điểm tinh quang, đó chính là thuật đánh dấu của Bí Tinh Phù.
Ở trước mặt Phương Tịch lại hiện ra một sa bàn.